Nghĩ mãi, cân nhắc mãi có nên nói điều này không. Nhưng nó ám ảnh trong tâm trí mình cả ngày, đêm ngủ cũng nghĩ đến.
Bài viết hơi chân thực, nhưng TTSKNK nghĩ nó phản ánh đúng thực trạng hậu Covid-19, chúng ta phải đối diện với nó và tìm giải pháp các Mẹ ah.
Sáng hôm qua Bác Trương Minh Đạt tình cờ đi rút tiền cây ATM, đứng đợi 3 người, trong đó có một bạn tuổi tầm 9X, chắc cũng có 1,2 con rồi. Bạn đi chiếc xe tay ga nhãn hiệu Yamaha, bạn cặm cụi bấm bấm mấy lần mới rút được tiền. Làm mình đợi bên ngoài khá sốt ruột, nghĩ bụng: làm gì mà rút lâu thế. Thấy bạn có vẻ lóng ngóng, ngượng ngùng cất đi 4 tờ tiền 50.000đ (tức là rút 200.000đ). Khi đó mình nghĩ, giờ mới là ngày 15 giữa tháng mà hết tiền có vẻ căng đây…Biểu hiện lo lắng, tất bật hiện lên khuôn mặt của bạn đó Ám ảnh mình cả ngày, trong tâm trí mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất chạy trong đầu làm sao để giúp đồng bào mình có cuộc sống đầy đủ ở mức cơ bản.
Cộng thêm, hôm qua có bạn nói từ tháng 4 đến giờ chưa được lĩnh lương…Haizz, bao nhiêu thứ cần chi tiêu (bỉm, sữa, tiền điện, nước, nhà, cửa …)
Quan sát bao quát hơn về kinh tế Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2020 có 56.000 công ty giải thể và ngừng hoạt động, tinh giảm nhân sự, thu hẹp sản xuất…sẽ có nhiều đồng bào mình không có công việc ổn định, bấp bênh…mà cuộc sống thì không thể ngừng ăn, con không thể ngừng đi học, ngừng thuốc khi ốm đau…thực tế có khoảng gần 3 triệu người bị mất việc và không có việc làm.
Xã hội mình, ngày càng phân hóa giàu nghèo rõ nét hơn bao giờ hết. Nếu các em không học tập, không nỗ lực sẽ bị bỏ lại phía sau và cuộc sống sẽ vất vả, con cái không có được điều kiện học hành phù hợp nhất.
HÃY KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI, PHẢI CHỊU KHÓ VÀ TÌM CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH CÁC MẸ NHÉ, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MÌNH NGHÈO, MÌNH TỤT HẬU CÁC MẸ NHÉ…