Chúng ta không làm thì ai sẽ làm, nếu không bắt tay vào làm ngay bây giờ thì lớp lớp con cháu mình sẽ không có mà dùng, chúng ta phải làm để cho con cháu chúng ta.
Anh thường bị một bệnh Cảm lạnh, rất dễ phát bệnh khi mà vừa thể thao xong mồ hôi nhiều và tắm ngay. Mỗi lần như vậy thấy có triệu chứng như là bị cúm (ho, mệt mỏi hết người…) các cụ hay gọi là bệnh ĐẬU LÀO, không biết các em đã từng nghe hay chưa. Mỗi lần bị nhiễm lạnh như này bố mẹ anh thường lấy lá cây Dứa Dại đun nước sắc để uống là khỏi, nhưng từ rất lâu rồi anh không thấy cây Dứa dại đó nữa…
Hiện tại anh thi thoảng vẫn bị, nhưng không còn lá cây Dứa dại để dùng, anh dùng một thang thuốc của một ông lang gần nhà ở quê. Ngày xưa thì chỉ cần uống 1 thang thuốc là khỏi, nhưng bây giờ dùng 5 thang cảm thấy vẫn chưa ổn lắm, anh có nói chuyện với ong thầy lang là Tại sao trước đây cháu chỉ dùng 1 thang là khỏi, nhưng sao bây giờ dùng 5 thang vẫn cảm thấy chưa ổn. Ông thầy lang thì làm theo kinh nghiệm mấy chục năm, nên giải thíc nó cũng mang tính siêu hình không có căn cứ.
Việc này đã khiến anh trăn trở nhiều năm, mình cứ nghĩ là do mình có tuổi nên sức đề kháng kém nên mới dùng 5 thang không thấy khỏi hẳn, nhưng cho dù vậy cũng không thể có sự sai lệch nhiều như vậy. Anh đã đi theo Ông thầy lang này để thu mua thuốc mà ông bốc cho anh, lần theo đầu mối thu mua một kho tổng ở Thị trấn Phùng – Đan Phượng – Hà Nội qua kho thấy rất nhiều dược liệu đã sơ chế, anh hỏi: thuốc này Bác thu mua ở đâu, có vùng trồng dược liệu hay không…Cái này là Thuốc Bắc (ý nói mua của Trung Quốc).
Ngày hôm sau, anh lên Trường ĐH Dược Hà Nội, làm việc mấy thầy cô của anh chuyên về Dược liệu, các thầy cô chia sẻ: Đạt ah, giờ Việt Nam bị Trung Quốc tận thu, rât nhiều dược liệu quí đã tuyệt chủng, họ thu mua rồi lại bán lại cho Việt Nam mình. Chúng ta đang ngồi, nằm trên đống thuốc nhưng vẫn mua 90% Dược liệu sơ chế từ Trung Quốc, một sự thật khiến ai cũng phải suy nghĩ.
Việt Nam thật tuyệt vời khi thiên nhiên ban tặng cho chúng ta nguồn cây cỏ vô tận, trù phú, nhưng chúng ta đã không biết gìn giữ bag phát triển, các dự án bảo vệ cây thuốc chưa thật sự phát huy được. Chính vì vậy, anh đã giành hết tâm sức, quyết tâm xây dựng vùng bảo tồn Dược liệu trên mảnh đất cha ông để lại.
Hiện nay anh đang hoạt động theo 2 hình thức bảo tồn.
1. Xây dựng khu rừng bảo tồn 1000 cây dược liệu quí tại Thái Nguyên, với sự hợp tác Viện Nghiên Cứu Y Dược.
2. Mình thuê các bác nông dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dược liệu, một mặt giúp bà con có thu nhập cao hơn trồng lúa, mặt khác giúp chúng ta bảo tồn được.
3. Từ các nguồn Dược liệu tốt, anh sẽ làm thuốc Ho cho trẻ em, người lớn và một số thuốc khác nâng cao sức khỏe một cách hiệu quả, an toàn. Để nhân dân ta không phải dùng thuốc được sản xuất từ nguyên liệu tốt nhất trên chính mảnh đất quê hương cha ông để lại.
Anh, các em, dân tộc Việt Nam…chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ những Tinh hoa thảo dược cha ông đã đổ bao xương máu để gìn giữ. Chúng ta nhất định không để nguồn dược liệu mai một đi, rồi lại thu mua từ Trung quốc để dùng.
Trương Minh Đạt