Hôm nọ đi thang máy, vợ chồng mình gặp một cô bé đi dép trái. Mẹ cô bé, nhìn còn rất trẻ, có vẻ ngại ngùng khi không thuyết phục được con phải đi dép đúng chiều, quay sang cười với bọn mình. “Cháu nó bướng lắm bác ạ”, cô nói.
Mình cười, bảo, “Em cứ kệ cô bé. Trẻ con bé rất hay đi dép trái, hoặc vì chúng thích thế, hoặc vì đi như thế khiến chúng cảm thấy chắc chân hơn. Đến một lúc nào đó con em sẽ biết đi như thế nào cho ổn, đừng ép”. Bà mẹ cười, không nói gì.
Con gái mình ngày xưa cũng thế, và không chỉ đi dép trái, còn đi mỗi chân một tất khác nhau. Mấy bác đi đường thấy thế thì nhìn con cười và quay sang mắng vợ chồng mình là “luộm thuộm, cẩu thả, thế mà cũng đẻ con”.
Vợ chồng mình mặc kệ họ. Bọn mình chỉ hỏi con tại sao con đi tất kiểu ấy, con bảo là con thích thế, nhiều màu sắc, thế là vợ chồng mình cứ để con như thế thôi. Lớn lên vài tuổi nữa, khi nghe bố đọc truyện Pippi Tất dài trước khi đi ngủ, con gái kêu lên, “ơ Pippi cũng đi tất như thế”, ra vẻ thích thú lắm.
Sau này lớn lên hơn nữa, con vẫn đi tất mỗi chân một kiểu như thế, không quan tâm đến người khác không thuộc gia đình nghĩ gì.
Điều gì khiến con làm thế? Đấy là cảm giác được tự do. Tự do làm những gì con muốn, tự do tạo ra cách ăn mặc con muốn, tự do thể hiện cá tính của riêng mình. Nhà mình không bao giờ nghĩ rằng, một đứa trẻ đi tất cọc cạch hoặc đi dép, đi giày trái sẽ là những người luộm thuộm, bừa bãi và bẩn thỉu, hoặc không trở thành những người tử tế.
Nhưng nó có quan điểm riêng của nó về cách ăn mặc sao cho nó cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất có thể. Sự can thiệp và ép uổng của người lớn liên quan đến vấn đề này không bao giờ là một điều hay cho trẻ.
Hôm nay, đọc được post của một bà mẹ Mỹ có tên Ally Flynn (và xem tấm ảnh này trên Facebook của cô) thấy thật thú vị. Con cô cũng luôn đi tất mỗi chân một cái. Cô viết: “Trong cái thế giới hỗn loạn này, những đôi tất lệch đem lại một chút niềm vui cho chúng ta. Với tôi, những đôi tất ấy đồng nghĩa với việc không quan tâm đến người khác nghĩ gì, một cảm giác tự do và không thấy cần thiết phải cố gắng trở nên hoàn hảo”.
Ally có tới 4 con gái, và với cô, việc bắt bọn trẻ đi tất đúng đôi là việc không cần thiết. Cô viết: “Có đi đúng tất hay không thì các con gái của tôi cũng vẫn toả sáng trên thế giới này…
Và bà mẹ này cũng chắc chắn tin rằng, chúng không cần phải đi tất đúng để trở nên hoàn hảo. Chúng sẽ thấy mỗi ngày sống của mình đầy thú vị. Chúng cũng không cần cuộc sống của chúng phải diễn ra đúng như dự định. Chúng không cần cuộc sống của chúng phải phù hợp với những gì mọi người nói hay làm”.
Cô kết luận: “Con trẻ vẫn luôn là con trẻ, sống cuộc đời của chúng và toả sáng tới tất cả mọi người xung quanh. Tôi tự hào vì chúng đi tất cọc cạch”. Cũng như Ally, mình tự hào vì con gái mình đã từng đi tất cọc cạch!
Nguồn: Truong Anh Ngoc