DẠY CON “KIỂU TÂY” VÀ NHỮNG LẦM TƯỞNG

Không phải là mặc kệ, mà là đứng từ xa quan sát thay vì can thiệp ngay lập tức. Việc bố mẹ đứng từ xa quan sát sẽ giúp trẻ có cơ hội luyện tập cách tự giải quyết vấn đề trước khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng khi trẻ đã tìm đến người lớn để cầu cứu, nhất định phải giúp con.

1. “Tây nó toàn mặc kệ con. Tự ngã thì tự đứng dậy. Không việc gì phải dỗ”.

Tình huống cụ thể: Con bị bạn xô ngã hay tự ngã ở sân chơi. Con khóc vì bị đau. Bố mẹ thường có các cách giải quyết sau:

– Chạy ngay ra la mắng đứa trẻ vừa xô con mình, hoặc la mắng con mình vì chơi mà ko cẩn thận.

– Mặc kệ con, tự chơi đc thì phải chấp nhận bị ngã. Cuộc đời sau này còn nhiều thứ khắc nghiệt hơn.

– Quan sát con, nếu một lúc sau con có thể tự đứng lên chơi tiếp thì thôi, tức là con ko đau lắm và chính con cũng ko bận tâm lắm. Nếu con nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, hay chạy tới cầu cứu, sẽ ôm con vào lòng, đồng cảm với việc con bị đau. Khi con bình tĩnh lại thì giải thích cho con nên làm gì để tránh tình huống tương tự lặp lại.

Cách thứ nhất là kiểu typical châu Á. Cách thứ hai là cách nhiều người tưởng rằng Tây họ làm như vậy. Nhưng cách thứ ba mới là cách tất cả chúng ta nên làm.

2. “Tây nó ko chiều con đâu.

Bố mẹ ăn gì con ăn đấy, làm gì có chuyện suốt ngày cháo nọ cháo kia như VN mình, bày vẽ mà con cũng có lớn bằng bọn Tây đâu”.

Đúng mà cũng sai. Đúng ở chỗ họ không đội con lên đầu, luôn tạo điều kiện cho con trưởng thành và thích nghi với cuộc sống. Nhưng chuyện một em bé đang trong giai đoạn ăn dặm mà phải ăn như người lớn thì hoàn toàn không đúng.

Trẻ đang ăn dặm vẫn phải có thức ăn riêng, đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với kĩ năng cũng như độ tuổi. Việc ăn cùng bố mẹ, ăn chung thức ăn với bố mẹ chỉ như một cách học ăn, thử nếm mùi vị khác nhau của thức ăn, ăn cho vui vậy thôi.

Việc những người mẹ, người bà ở VN có thể hằng ngày đổi món, nấu nhiều món ngon cho trẻ ăn là một việc cực kì đáng tuyên dương chứ ko phải là chỉ trích.

Đa phần các gia đình có con nhỏ ở nước ngoài cũng đều cố gắng làm như vậy, nhưng vì quỹ thời gian ko cho phép nên họ buộc phải đơn giản hoá. Chuyện nuôi con thật ra ko có khái niệm đúng sai, chỉ có phù hợp hay ko phù hợp. Chưa kể, Tây nó to thì hít khí giời nó vẫn to hơn mình. So sánh lạ lùng :)))

3. “Tây nó toàn cho con nghịch bẩn, ăn mặc phong phanh để rèn luyện đề kháng. Không như VN mình suốt ngày nuôi con trong lồng kính”.

Again, đúng và cũng sai.

Thứ nhất, khí hậu các nước châu Âu phần lớn là khí hậu ôn đới, độ ẩm trong không khí khá thấp và ổn định. Vì thế cũng ít vi khuẩn và dịch bệnh hơn các nước nhiệt đới, đặc biệt là nhiệt đới gió mùa nồm ẩm như VN. Cơ thể và đề kháng của trẻ rất mong manh,

Tây họ cho trẻ thích nghi với bên ngoài sớm vì môi trường của họ an toàn để làm như vậy. Việc các bà mẹ VN giữ con trong nhà cho đến khi con đủ cứng cáp cũng hoàn toàn ko phải việc gì đáng chê trách. Tất nhiên cái gì cũng nên cân bằng.

Thứ hai, hệ thống y tế của các nước châu Âu rất mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tuyệt đối ko có chuyện quá tải bệnh viện (tất nhiên trừ khi có dịch bệnh toàn cầu như Covid). Trẻ em dưới 2 tuổi luôn được ưu tiên khám bệnh trong mọi hoàn cảnh. Vì thế có lỡ ốm, lỡ sốt cũng yên tâm.

Thứ ba, nếu bạn nhìn thấy những gia đình người nước ngoài tới VN chơi mà vẫn làm như trên, đơn giản vì họ chưa ý thức được độ nguy hiểm của miền khí hậu này mà thôi. Bạn chỉ nhìn thấy con người ta chơi giữa trời mưa, nhưng bạn ko biết sau đấy đứa trẻ ốm đau thế nào.

4. “Tây nó rèn con khắc nghiệt lắm, toàn ném thẳng vào bể cho tự bơi”.

Có thể bạn nhìn thấy điều này ở các resort, nơi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài, và đúng là họ có làm như vậy. Nhưng bạn ko hề hiểu một điều là đứa trẻ đó chắc chắn đã được rèn luyện bài bản trước đó. Nó biết cách ngã, biết cách nín thở và lấy hơi sao cho không bị sặc hay chấn thương.
Điều rõ nhất bạn có thể thấy là những đứa trẻ đó chắc chắn không gào khóc, ngược lại chúng còn rất thích thú. Với chúng, trò chơi này vui bởi vì chúng có đủ kĩ năng để không gặp nguy hiểm.

Rèn luyện không phải là ném con vào nguy hiểm mặc cho chúng gào khóc, sợ hãi. Có rất nhiều cách rèn luyện tốt hơn mà không cần đứa trẻ phải bị sang chấn thần kinh.
Con mình đi học bơi từ 8 tuần tuổi, và mình ở Tây đã 12 năm nay, khẳng định chả có Tây nào dạy bơi như cái clip mấy ngày nay lan truyền trên mạng.

Nếu một hoạt động nào trong buổi học mà trẻ từ chối bằng cách khóc lóc, sợ hãi, thì giáo viên sẽ yêu cầu dừng lại để bố mẹ trấn tĩnh bé. Nếu bé vẫn nhất quyết không hợp tác, thì ko đc ép buộc bé. Mỗi bé sẽ có quá trình thích nghi và thời gian hoàn thành bài học khác nhau, ko thể lấy cái đích 10-20 buổi biết bơi để phớt lờ cảm xúc của trẻ. Mình ko muốn share cái clip đó vì nó rất rõ mặt người mẹ và đứa trẻ.

Người mẹ này chỉ là không biết thôi, chị ấy cũng đang cố gắng dành những gì tốt nhất cho con mình. Vậy nên mình nghĩ chị ấy ko đáng bị chửi bới hay chỉ trích. Người đáng bị chỉ trích là những người mở ra cái lớp học bơi với giáo trình thiếu hiểu biết như vậy.

Có rất nhiều điều chúng ta lầm tưởng về “bọn Tây” và “ở bên Tây”, nhưng hôm nay mình chỉ nói về vấn đề nuôi dạy trẻ. Tây cũng có Tây this Tây that. Có thể những người mang cho bạn những lầm tưởng trên là những người thậm chí chưa từng có con, hay chưa từng tham gia bất kì khoá học hay huấn luyện nào về tâm lí cũng như sự an toàn của trẻ, về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong xã hội lắm thông tin và đầy hoang mang này, mình chỉ muốn nói với những người mẹ câu: “trust your gut” – hãy tin vào bản năng và linh cảm của bạn. Nếu linh cảm của bạn cho thấy điều gì đó không ổn, dù sách vở đều bảo ổn, thầy giáo cũng bảo ổn, thì cũng hãy tin linh cảm của mình. Bởi vì mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, đến cuối cùng chỉ có bạn mới biết điều gì là phù hợp nhất với con mình. Trong tất cả các khoá học mình từng tham gia, câu nói này và tinh thần này luôn được nhắc đi nhắc lại với các bậc cha mẹ.

– “Trẻ con là những cá thể chưa hoàn thiện, vì thế mới cần đến sự hướng dẫn của người lớn chúng ta”

Nguồn: Mẹ Quỳnh Anh