“Anh mà không CHỐT là em nghỉ việc đấy”
Tôi vừa hét vào mặt sếp tôi là DS Trương Minh Đạt như vậy đấy! Hét xong tôi lại cắm mặt vào thiết kế tiếp hình ảnh cho sản phẩm mới mà lòng đầy hậm hực vì đã gần 100 mẫu thiết kế bị người anh lắc đầu. Cái nào tôi cũng chăm chút, tỉ mẩn cẩn thận từng tí 1. Lục tung cả trang freepik, adobe stock… chỉ để kiếm từng chi tiết nhỏ, ghép chút lá chút hoa, chút chi tiết sao cho thật thảo dược, thật thiên nhiên.
Rồi thử 7794 màu để cho ra 1 bản thiết kế hoàn hảo nhất. Có những bản tôi cứ nghĩ người anh sẽ gật đầu đồng ý ngay, sẽ tấm tắc khen ngợi. Nhưng không! Vẫn là câu nói tôi phải nghe gần 2 tuần nay: “Làm lại cho anh bản khác!”.
Tôi hậm hực mách chị leader: “Em ghét làm việc này! Cho anh Đạt tự đi mà làm!”. Nhưng mách thì mách vậy thôi, cả team lại quay sang động viên tôi bảo cố làm thêm vài bản nữa, biết đâu anh lại ưng.
Tôi ngồi xem lại các mẫu tôi đã làm mà không được duyệt, đâu đến nỗi nào, thậm chí rất cầu kỳ, sắc sảo mà sao anh không ưng. Rồi tôi quay sang nhìn vỏ hộp men vi sinh Zeambi, sản phẩm được bậc tiền bối nào đó thiết kế theo chuẩn – gu – bác – Đạt. Vỏ hộp trắng, có mấy chấm đỏ, nhìn quá đơn giản. Thế mà bác Đạt cũng thích được. Tôi cứ ngồi mân mê, nhìn đi nhìn lại xem có gì đặc biệt ở đây, nhưng vẫn không nhìn ra.
Chị leader thấy vậy mới quay sang nói: “Em hãy đứng ở phương diện anh Đạt để hiểu anh ý muốn gì và làm theo mong muốn đó, chứ đừng làm theo cách em nghĩ là đẹp. Vừa tốn thời gian của em, vừa khiến em nản”.
Câu nói đó khiến tôi giật mình, trước giờ anh Đạt là 1 người đơn giản chứ đâu cầu kỳ hình thức. Những thứ anh làm không màu mè nhưng vẫn có đẳng cấp riêng của 1 người thầy thuốc có tâm. Ngay cả Herbi Kough, trong tất cả các buổi họp công ty hay khi nhận xét những bản thiết kế của tôi, anh luôn nhấn mạnh việc hãy làm đơn giản nhưng phải tôn lên được tinh hoa thảo dược Việt ở trong đó. Có thể thể hiện bằng hình ảnh hay câu chữ đều được, nhưng cái giản dị và chân thành mới ở lại lâu.
Vâng! Và từ những bản thiết kế hoa hoét loè loẹt, chim bay bướm lượn, cây cối um tùm… tôi đã xoá hết. Vỏ hộp trắng tinh khôi, trên hộp chỉ còn chữ, logo ở góc trên nhẹ nhàng cùng dòng chữ: “Tinh hoa thảo dược Việt”.
“Lần này anh còn chê thì em nghỉ việc!”. Tôi nhắc lại câu nói ấy lần thứ 2 với người anh, anh vẫn chỉ cười tủm tỉm. Ơ thế mà anh lại duyệt! Thay vì bắt tôi “làm lại” như mọi khi, lần này anh đã gật đầu đồng ý. “Đấy! Cứ đơn giản là đẹp nhất em ạ!” – người anh hành hạ tinh thần tôi suốt 2 tuần nói 1 câu nhẹ bẫng…
“Anh không muốn bắt em làm nhiều như này, nhưng sản phẩm của mình tâm huyết và tuyệt vời lắm em ạ! Tinh hoa thảo dược mà, là tài sản của dân tộc, của ông cha để lại nên cái gì đi với nó cũng phải xứng tầm. Anh chỉ mong gửi đến người dùng những thứ tuyệt vời nhất mà thôi!”.
Nghe xong những lời anh nói, tôi mới hiểu vì sao con người đơn giản, thật thà này lại thành công và được nhiều mẹ tin yêu đến thế. Vì anh chân thành. Chân thành trong từng thứ anh làm, đến cái thiết kế nhỏ anh thấy chưa ưng, chưa đủ tốt cho người dùng anh cũng sẽ làm lại tới cùng.
Chỉ còn ít ngày nữa, Herbi Kough sẽ chính thức được gửi tới người dùng. Mong rằng các mẹ sẽ ủng hộ sản phẩm tâm huyết 5 năm này của bác Đạt, cũng như trân trọng, gìn giữ tinh hoa của dân tộc – thứ mà bác Đạt gửi gắm vào Herbi Kough.
Herbi Kough – Gìn giữ tinh hoa thảo dược Việt