Sinh con ra là cha mẹ bước vào giai đoạn học tập mới, cam go và căng thẳng hơn cả những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Học từ cách ăn, lời nói… rồi những suy nghĩ trước kia cũng bị bẻ lái không ngờ.
Em vốn tin tưởng “hàng xịn” đến từ nước ngoài. Em mà được giới thiệu hàng “nội” là tự tâm lý có hàng rào chắn, ít tin tưởng.
Nhưng sau đợt ho ốm vừa rồi của bé Bu nhà em, em mới có thêm kiến thức và bài học “bổ não” cho tư tưởng bảo thủ của mình.
Chẳng là, Bu nhà em đợt nắng mưa thất thường vừa rồi tự dưng phát ho. Con không quấy khóc gì nhưng ho nhiều. Em tìm đến một loại thuốc ho thảo dược P. rất nổi tiếng trong cộng đồng các mẹ bỉm sữa. Mà em yên tâm tìm được đúng hàng nội đại, xách tay chuẩn luôn nhé.
Em cho Bu 3-4 ngày chưa thấy đỡ nhưng nghĩ là thảo dược nên tác dụng chậm hơn. Đến ngày thứ sáu thì Bu quấy khóc, lờ đờ mệt mỏi rồi bốc sốt cao.
Đưa con đi khám, bác sĩ nói bé nhà mình bị viêm tai giữa. Bác nói sao để con ho lâu ngày như vậy, ho lâu quá gây viêm họng rồi sưng lên tai của con rồi. Em nói có, bác nghe tên thuốc rồi lắc đầu: “Thôi, bác biết loại đó rồi. Nhưng sản phẩm đó phù hợp ở nước người ta, có tác dụng với ho nhè nhẹ, phản ứng xíu xíu di ứng phấn hoa, bụi nhỏ thôi. Chứ nhìn quanh môi trường của mình xem, ô nhiễm thế này sao thuốc “nó” đỡ được.”
Em thấy cũng đúng: môi trường khác nhau, diễn biến phản ứng cũng khác nhau. Thế mới có câu “hợp thuốc” mà các mẹ hay nói. Con chớm bệnh nhưng đúng công dụng thuốc thì thấy “hợp”, còn không thì bằng thừa.
Lần đó, bác sĩ kê đơn cho em thuốc kháng sinh (các mẹ đừng giật mình, con viêm tai bốc sốt là nhiễm khuẩn rồi, cần phải dùng kháng sinh chứ không tự ý bỏ được đâu), bác cũng sử dụng các thuốc hỗ trợ điều trị khác, thuốc có cả đồ nội và đồ ngoại ạ. Sau mới biết, thảo dược, thuốc Nam nhà mình cũng “xịn” lắm: vừa “thiên thời, địa lợi” phát triển trên chính mảnh đất, khí hậu mà người Việt sinh sống; vừa “nhân hòa” phù hợp với người Việt còn gì.
Sau lần đó, em bớt tâm lý “sính ngoại” đi nhiều lắm. Không phải cứ Tây là tốt, nghe khen tới khen lui không bằng tìm đúng thuốc. Cứ hỏi sao các ông bà, các bác có tuổi lại có xu hướng tìm về thảo dược của Việt Nam nhà mình dùng. Thuốc Tây có xu hướng “bệnh đâu đánh đó” còn thuốc Nam hay Đông y thì có tư duy khác hơn là nguồn bệnh có nhiều mắt xích, nội tạng với nhau nên điều trị tận gốc, đánh bệnh lâu hơn.
Em mới tìm hiểu ngó qua được thế thôi, nhưng giờ mỗi khi con ốm, dùng gì em cũng tham khảo bác sĩ hoặc tìm chuyên gia tư vấn cho hợp lý, chứ không dùng liều như đợt rồi nữa, thuốc tốt mà không đúng bệnh thì cũng vứt đi!